event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
MÀU TÌNH YÊU, MÀU HẠNH PHÚC

Thanh Trúc

MÀU TÌNH YÊU, MÀU HẠNH PHÚC

Mùng 1 Tết Cô-Vi của nhà tôi bắt đầu trở nên nhộn nhịp từ lúc thằng Ken kêu toáng giữa sân vườn:
“Á...á...á...... Hâu! Hâu! Có coong Hâu têng cây mẹ cờ!”
Tiếng nó hét làm tôi cũng giật mình. Hú hồn chim én! chỉ là một con Sâu mà chưa gì ảnh đã sợ quéo! Bố thấy cái vẻ mặt ớn lè của nó cũng chỉ nhoẻn một nụ cười nhạt rồi ôn tồn: “Con Sâu nhỏ, không phải sợ!”. Nói xong ổng lấy que gắp rồi hất mạnh ra giữa vườn. Con sâu béo mũm mĩm bị lũ gà dành nhau nháo nhác. Thằng bé cũng được một phen hoảng hồn, nó “nhường” cái khoản thu hoạch rau quả trong vườn cho mẹ, còn ảnh chạy tót vô dường, kéo anh 2 dậy và méc chuyện con Sâu.

Chuyện là ngày đầu tiên của đợt giãn cách. Hiếm khi có bố ở nhà, hiếm khi anh 2 được ngủ nướng nên buổi sáng của cả nhà bắt đầu khá trễ nhưng rất ồn ào. Nhưng không sao! Đóng cửa yên tâm, chung tay chống dịch.
...

Đó là chỉ là không khí buổi sáng ngày đầu giãn cách, còn khi nói đến không khí của những ngày này phải kể đến công trạng của bố thằng Ken vì ổng là người mang lại niềm vui chính cho cả nhà!
Ổng là người thích nấu ăn nhưng công việc không cho phép ổng thường xuyên có mặt ở bếp. Vậy nên tranh thủ dịp này, ổng dành luôn cái không gian mà tôi cứ nghĩ là của riêng tôi cơ chứ!

Đàn ông ở nhà có khác, tủ lạnh chẳng có gì! Bữa kêu tranh thủ sắp giãn cách lo đi “vét” siêu thị mà ổng không cho. Ổng kêu thời đại này rồi trữ làm chi, siêu thị người ta cam kết đủ hàng, lại ship đến tận nơi, trữ lâu đồ ăn đâu có ngon lành gì. Ổng nói tôi nên ở nhà để khỏi trở thành cướp giật! Nghe ổng nói tôi thấy lòng mình có chút chột dạ!

Từ những luống rau tự trồng tự thu hoạch cùng mớ thịt mới “order”, bố nó đã chế biến được một bữa ăn đơn giản nhưng lại thật tươi ngon. Thịt kho hột vịt, đậu bắp luộc, canh khổ qua và ít rau sống mà bữa cơm thơm ngon quá xá. Chắc là bố nó có nêm thêm những gia vị yêu thương nên những bữa cơm thế này trở nên đặc biệt hơn bao giờ. Hổng biết có phải vậy không mà thằng Ken và anh 2 ngồi ăn ngấu nghiến cùng bố mẹ chớ không đòi xem ti vi như trước nữa.

Những bữa ăn êm đềm với tiếng cười nói rôm rả của cả nhà. Đến tiết mục rửa bát, lúc nào bố nó cũng bon chen vào làm cùng vợ. Tôi thấy vui vui cái bụng nên “giả bộ” nói lời “cảm ơn”. Ổng nói tôi khách sáo! ổng nói với tôi ổng thích tận tay nấu ăn cho cả nhà, ổng nói nấu ăn không những làm cho ổng cảm thấy hạnh phúc mà ổng còn phát hiện được nhiều điều thú vị của bản thân. Tỉ mĩ chế biến các món ăn giúp ổng trở nên điềm tĩnh, cẩn thận và khéo léo. Làm những công việc nội trợ giúp ổng có thể thấu hiểu những vất vả mà tôi đã trải qua khi hàng ngày phải lo toang mọi việc trong gia đình. Nghe tới đó mà tôi cứ rơn rớn nổi hết gai ốc, tôi không nghĩ là lời đó được thốt ra từ miệng của người đàn ông gai góc ít nói mà tôi đã chung sống gần chục năm qua. Cũng nhờ vậy mà tôi mới hiểu hơn được tình cảm của ổng dành cho mình và gia đình, tự nhiên thấy thương chồng hết sức!
....

Lời nói và hành động đơn giản của bố nó lại làm tôi suy nghĩ thật nhiều. Bản thân tôi đôi lúc sống quá vội vã mà đã lơ đãng đi tình cảm của những người xung quanh. Tình cảm đôi khi không dễ buông thành lời nhưng nó lại là sức mạnh để hung đúc và vun vén cho hạnh phúc của cả gia đình. Điều đó đã nhắc nhở tôi phải biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Và chắc chắn nó sẽ động lực nhắc nhở 2 vợ chồng phải cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình như cái nghoéo tay của 2 đứa lúc rửa bát.

Những ngày giãn cách quả thật có những khó khăn, bất tiện nhưng tôi biết thời gian đó cũng là lúc mà gia đình được gắn kết, được yêu thương. Thời gian đó cũng để lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, ấm áp nhất từ chính gia đình mình.

Nếu có ai hỏi tôi rằng “Hạnh phúc của bạn màu gì?” thì tôi sẽ chọn màu xanh tươi mát để hạnh phúc và tình yêu của gia đình tôi mãi luôn tươi mới, yên bình!

Trái sai từ vườn cây gia đình


Anh em thằng Ken


Món ăn bố làm tuyệt hảo


Người cùng tôi vun vén hạnh phúc

3   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ