event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
Màu đỏ - Màu của hạnh phúc và sự tin yêu

Nguyễn Thị Hiền

Màu đỏ - Màu của hạnh phúc và sự tin yêu

Nếu có ai đó hỏi tôi hạnh phúc của bạn màu gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng Hạnh phúc của tôi là màu đỏ.
Màu đỏ là màu của khao khát, của tình yêu, màu của hoài bão và màu của trái tim. Màu đỏ rực lửa, sưởi ấm tâm hồn con người bằng sự rực rỡ của nó. Những khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ dường như không bao giờ tắt. Nó luôn rực sáng và cháy bỏng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Giống như màu đỏ, cho dù ta đặt nó ở cạnh màu nào, màu đen hay màu trắng, màu đỏ vẫn bừng sáng một cách kỳ lạ, ấm áp và mạnh mẽ. Tình yêu của mỗi con người luôn nằm sâu trong trái tim kỳ diệu và nóng bỏng, hệt như sắc đỏ ngọt ngào. Có lẽ vì thế mà khi yêu, ta thường nhìn thấy xung quanh, sắc hồng tuyệt diệu -màu đỏ có nhạt hơn nhưng vẫn rực rỡ và mãnh liệt.

Mong những phút giây được vui đùa cùng con

Có những bông hoa chẳng bao giờ khoe sắc
Nhưng tỏa ngát hương thơm
Có những người vẫn luôn bình dị
Nhưng ẩn chứa bên trong vẻ đẹp lạ thường.

Bất chợt đọc những vần thơ ấy, tôi bỗng nhận ra, Chồng tôi là thế đó, luôn bình dị mà vô cùng đáng kính. Luôn là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm công tác đặc biệt trong những ngày tôi đi cách ly tập trung.

Hà Nội trong những ngày bùng dịch, nơi tôi sinh sống cũng bùng phát dịch, phải cách ly y tế nơi tôi ở, tôi vô tình gặp F0 trong thang máy và trở thành F1. Ngày biết tin khu ở phong tỏa, bản thân là F1 tôi vô cùng hoang mang, lo lắng. Lo lắng đến mất ăn mất ngủ, và trong đầu lúc nào cũng lởn vởn nếu mình phải đi cách ly tập trung, khu ở thì cách ly y tế thì cuộc sống ở nhà của ba bố con sẽ ra sao? Bởi trước đó lương thực thực phẩm chưa kịp chuẩn bị gì thì lệnh phong tỏa đã đến.

Em vẫn luôn tin hạnh phúc mỉm cười với ai cố gắng

Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là thứ tư ngày 20 tháng 7, chỗ tôi có ca F0 đầu tiên, hôm sau ngày 21 tháng 7 tòa nhà gọi loa ai có biểu hiện ho sốt, mệt mỏi… thì xuống làm xét nghiệm. Các nhóm làm xét nghiệm gộp, một ngày nữa hồi hộp lo lắng nhưng tôi cũng không để ý lắm vì lúc đó chúng tôi vẫn đi làm bình thường. Sáng 22 tháng 7 có một mẫu bất thường và tòa nhà tạm thời bị phong tỏa, sáng hôm đó tôi vẫn đi làm nhưng khi về thì nhận được lệnh vào thì ngày mai sẽ không được ra nữa. Buổi tối ngày 22 khi thấy bảo vệ lên nhắc nhở tầng tôi các nhà đóng kín cửa chuẩn bị xét nghiệm toàn tầng bởi tầng tôi có ca F0 đầu tiên. Rồi những ngày sau đó có thêm 9 ca F0 nữa, vậy là chỉ trong tầng tôi đã có những 10 ca F0 đó. Liên tục truy vết tìm F1, F2… làm cho mọi người trong tầng đứng ngồi không yên và tôi cũng thế.

Mặc dù luôn là người lạc quan, yêu đời là thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó tôi cũng không khỏi hoang mang, lo lắng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ… Rất may lúc đó anh và gia đình nội ngoại luôn động viên, an ủi và trấn an tôi để tôi hoàn toàn yên tâm cách ly tạm thời ở nhà cũng như chuẩn bị tâm lý lên đường cách ly tập trung, anh chuẩn bị đồ rất cẩn thận từ chai mật ong, quả chanh, muối vừng, ruốc, các loại vitamin, khăn ướt, bình siêu tốc... và luôn dặn dò tôi phải lạc quan, tích cực yêu đời vì đó chỉ là một chuyến đi dạo chơi thôi. Và anh cũng tạo cảm giác cho tôi yên tâm vì ăn chăm con, chơi với con rất khéo. Tôi lên đường cách ly tập trung sau đó 1 tuần.

Mình cùng nhau cố gắng anh nhé

Tuổi thơ nhọc nhằn, gian khó và nghị lực đáng khâm phục của anh, anh phải chăn trâu, cắt cỏ, giã gạo, trông em và tham gia công việc trong gia đình. Ở cái làng nghèo ấy, trước anh, chưa có ai học hết cấp 3 mà thoát li được ruộng đồng nên khi học xong lớp 9, ba mẹ anh không ủng hộ mẹ tiếp tục học lên. Anh đã từng bắt cua, mò ốc, đơm đó, trồng rau…qua chợ bán rồi mới đi học. Anh gom tiền tự mình mua từng cuốn sách giáo khoa cũ, từng cuốn vở để đi học. Anh mơ ước làm giáo viên từ những ngày còn học phổ thông và cũng không ngừng biến ước mơ ấy thành sự thật. Những giờ toán của anh không hề khô khan mà rất hấp dẫn bởi cách dẫn dắt, tổ chức giờ học sôi nổi, cách truyền đạt dễ hiểu, ở chất giọng mượt mà, truyền cảm... Mỗi giờ Toán của anh luôn có hơi thở cuộc sống, có bài học làm người ẩn sâu trong đó. và nghề dạy học đã chọn anh nên mẹ không thể không tận tụy; không thể không hết lòng vì học sinh thân yêu. Anh được nhiều bạn đồng nghiệp trong huyện, trong Tỉnh biết đến gắn với thành tích đội tuyển HSG Toán của huyện.

Hết dịch nhà mình sẽ cùng đi chơi nhé

Không chỉ là thầy giáo được nhiều học trò tin quý, trở về nhà, anh còn luôn làm tốt vai trò của người chồng, người cha, người con trong gia đình. Anh luôn biết cách hài hòa cả việc nhà lẫn việc trường. Ngoài những buổi lên lớp, Anh vẫn tranh thủ thời gian để giúp vợ các việc nhà, trồng trọt và chăn nuôi ở quy mô nhỏ để gia đình có thực phẩm sạch. Khi rảnh rỗi, anh lại dạy các con yêu thiên nhiên, sống thân thiện với môi trường và đồng hành của tôi chăm sóc gia đình nhỏ bé luôn rộn rã tiếng cười sự quan tâm và sẻ chia. Khi anh ở nhà các con cứ tíu tít chuyện với ba, thích ba đọc truyện, dạy chơi cờ, giải đáp nhưng thắc mắc của con. Mỗi khi ở nhà anh luôn cùng tôi làm việc nhà, việc mà nhiều người đàn ông coi đó là việc của phụ nữ nhưng anh không bởi anh nói tôi cũng phải đi làm, phải lo toan nhiều thứ nên anh rất thương tôi. Anh sẵn sàng đi chợ, vào bếp nấu những bữa cơm nóng hổi, sẵn sàng giặt giũ, phơi- cất quần áo, sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa- rửa bát, dạy con và chia sẻ với con mọi thứ…. Ở nhà anh thậm chí là người nấu anh khéo hơn tôi, ngon hơn tôi nên mỗi khi nội ngoại có cỗ anh lại xắn tay áo tay dao tay thớt giúp đỡ. Anh coi việc nhà ngoại cũng như việc nhà mình nên bố mẹ tôi luôn coi anh là con trai trong nhà. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, tình cảm chứ không quát mắng con…

Mong các khôn lớn

Anh là người rất đặc biệt, sống tình cảm luôn biết lắng nghe, quan tâm và động viên tôi kịp thời. Nếu tôi gặp chuyện gì buồn anh đều biết vì anh nói là anh chỉ cần quan sát là biết nên có chuyện gì không nên giấu anh, anh sẽ luôn đồng hành cùng tôi. Dù cuộc sống của chúng tôi không giàu sang nhưng tôi luôn hạnh phúc và tự hào với những gì mình có.
14 ngày cách ly tại trung tâm y tế, ngày nào anh và các con cũng gọi điện video hỏi han, động viên tôi yên tâm thực hiện cách ly sớm để trở về với gia đình, làng xóm. Con cứ tíu tít kể chuyện hôm nay ở nhà bố dậy con học online, ba bố con đã hoàn thành kỳ thi cuối năm online và đạt kết quả tốt. Mẹ vắng nhà bố làm thay cả việc cho mẹ, bố tất tưởi nhờ người mua thực phẩm, hoa quả..., bố chăm con còn hơn cả mẹ, giờ giấc đảm bảo. Con bảo cả nhà nhớ mẹ nhiều, cơm bố nấu rất ngon, nước cam bố pha rất ngọt, buổi chiều cả ba bố con cùng nhau tập thể dục, chơi cờ, học bài. Tối ba bố con cùng nhau đọc sách vui ơi là vui. Có hôm ba bố con còn diễn kịch gửi video vào cho mẹ. Mẹ cảm ơn ba bố con thật nhiều. Ba bố con là liều thuốc tinh thần vô cùng bổ dưỡng để mẹ yên tâm cách ly, hoàn toàn yên tâm vì các con được bố chăm sóc tận tâm.

Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời cho em được gặp anh, cho cuộc sống của em ngày một tươi đẹp, hạnh phúc. Cảm ơn anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em và gia đình. Cảm ơn anh vì tất cả những gì tốt đẹp nhất, những quan tâm lo lắng của anh cho em và gia đình. Chính vì thế mình tin hạnh phúc của mình mang tên màu đỏ.

4   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ