event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
Hành Trình Của Một Mẹ Nhím

Lê Phương Mai

Hành Trình Của Một Mẹ Nhím

Mẹ nhớ lần đầu khi biết mình mang thai mẹ không hề có cảm giác vui mừng lúc ấy mẹ ở trong nhà vệ sinh cầm que hiện 2 vạch và khóc tức tưởi, khóc – không phải vì hạnh phúc mà là lo sợ, lúc ấy hoàn cảnh của mẹ chẳng vui vẻ gì, mẹ sợ mình không thể gánh vác thêm một đứa trẻ.
Mẹ giấu tất cả mọi người kể cả ba về việc mang thai ấy, từ bé mẹ vốn dĩ là đứa trẻ lặng lẽ luôn giấu tâm sự vào lòng chẳng bao giờ chia sẻ với ai, lòng mẹ rối bời bởi mẹ và ba đã kết hôn được 5 năm việc sinh con là lẽ đương nhiên và rất đỗi bình thường nhất là bên nhà nội chỉ có mình ba là con duy nhất nên mọi người vẫn thường giục mẹ sinh sớm.
Chỉ là con biết không mọi thứ với mẹ chỉ là bức tranh nhuộm đầy màu xám xịt hun hút…Ngay khi biết mang trong mình một “hạt mầm nhỏ” 4 tuần, mẹ đã muốn bỏ đi vì sợ mình không nuôi nổi con trong hoàn cảnh đó, ba con lại đi làm xa nhà triền miên, hôm lên viện đăng ký thủ tục mẹ nhìn thấy khoa hiếm muộn có rất nhiều cặp vợ chồng khao khát để có con, nhiều người sau khi biết việc chuyển phôi thất bại đã khóc nấc lên từng hồi…Chứng kiến cảnh ấy tự dưng lòng mẹ xúc động mạnh “người ta tốn cả tiền trăm tiền tỉ để có con, còn con lại đến tự nhiên và là kết tinh từ tình yêu vì sao mình lại muốn chối bỏ?” . Mẹ không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hôm ấy không hiểu vì sao lại có sức mạnh to lớn thúc giục mẹ quyết định sẽ sinh con ra dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ báo cho ba biết về việc sắp có em bé tưởng ba sẽ thờ ơ không ngờ ba lại vô cùng hào hứng và tỏ ra rất hạnh phúc, ba đã bắt xe về ngay trong đêm để xem đi xem lại tờ siêu âm chỉ có vài dòng đơn giản, ba ôm mẹ vỗ về “anh sẽ cố gắng hơn để nuôi con em đừng lo lắng quá, anh nghĩ ông trời đã ban cho mình một thiên thần để vực chúng ta dậy sau những ngày tăm tối”. Tự nhiên nghe ba nói mẹ thấy mình vững tâm hơn, mẹ tin ông trời sắp đặt mọi chuyện đều có lý do riêng của nó, mẹ cũng tin giữa con và mẹ đã có sợi dây liên kết vô hình. Mẹ xin lỗi con vì đã từng có ý nghĩ tiêu cực nhưng tất cả đều đã qua rồi phải không con.
Mấy tháng đầu mẹ mệt đến nỗi luôn thấy khó thở chỉ việc đi lại một đoạn ngắn cũng làm mẹ thở dốc, ngồi trên công ty mẹ luôn ngủ gục nhiều lần, thấy các chị trong công ty mang thai sao mà nhẹ nhàng đơn giản mà mẹ lại nghén đến kinh khủng, ăn gì cũng nôn, bình thường thích ăn cá nhưng giờ ngửi mùi cá tanh chịu không nổi bị ám ảnh vào tận cả giấc mơ. Mẹ sụt 2 ký chỉ uống nước trái cây cầm hơi và ăn bánh ngọt qua quýt, ở nhà một mình nên cơm hàng cháo chợ mỗi ngày không biết có phải con gái thương người mẹ dở tệ này hay sao mà vẫn phát triển rất tốt, lúc ấy mẹ không đi khám thường xuyên mà chỉ khám vào những giai đoạn quan trọng để phát hiện các bệnh lý bất thường của thai nhi, bé con của mẹ khi ấy thật phi thường dù mẹ ăn uống thiếu thốn lên cân rất chậm nhưng các chỉ số đều bình thường và lớn dần trong bụng mẹ.
Ở tam cá nguyệt thứ 2 mẹ bắt đầu thấy khỏe hơn, bớt nghén và uống được chút sữa mỗi ngày đi làm về ngồi thủ thỉ với con thấy con đạp nhè nhẹ mẹ bắt đầu xúc động nhiều hơn, nhạy cảm và thấy mình trở nên yếu đuối. Lần đầu mang thai nên mẹ lo lắng rất nhiều cảm xúc vui buồn bất chợt lúc nào cũng chực khóc vì căng thẳng. Mỗi lần như thế mẹ thấy con trở mình và đạp mạnh hơn giống như đang an ủi “mẹ phải mạnh mẽ lên có con ở đây với mẹ cơ mà”. Nhờ cảm nhận đó mà mẹ vượt qua những cảm xúc thất thường của giai đoạn ấy cho đến ngày khai hoa nở nhụy.
Ngày có dấu hiệu sinh mẹ đã chuẩn bị sẵn giỏ đồ nhỏ gọn bắt xe vào bệnh viện trước chờ ba vào sau, mẹ cảm nhận từng cơn đau cứ thúc vào bụng – những cơn đau khủng khiếp mà cả đời mẹ chưa từng trải qua, mẹ cứng người vì khó chịu ngồi trong sảnh chờ các điều dưỡng sắp xếp phòng vì lúc ấy bệnh viện khá đông. Mẹ cứ gồng mình chịu đựng từng cơn đau ấy, tay vỗ về nhè nhẹ vào bụng mình và thì thầm với con “con ráng đợi chút nữa nhé hôm nay mẹ con mình sẽ được gặp nhau”. Lúc nằm để bác sỹ đo lại tim thai nghe bác sỹ bảo nằm thêm vì “không nghe thấy tim thai” mẹ hoang mang cùng cực, miệng liên tục nói chuyện với con, may mắn chỉ sau 45 phút thì bác sỹ bảo tim thai đập lại rồi mẹ mừng đến phát khóc, lúc ấy mẹ mới cảm nhận sâu sắc sợi dây liên kết với con yêu bé bỏng của mình,mẹ cứ cầu nguyện mãi, có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng cầu xin của mẹ nên sau vài giờ đau chuyển dạ hai mẹ đã vượt cạn mà không cần dùng đến thuốc giục sinh dù trước đó đợi mãi cũng không nở thêm phân nào.
Sinh thường nên hai mẹ con được nằm cạnh nhau ngay từ giây phút ấy, đêm đó vì bệnh viện quá tải nên nằm chung với phòng bệnh khác mở máy lạnh khá thấp nên hôm sau con bắt đầu khò khè và khóc ngằn ngặt cả ba mẹ vô cùng lo lắng vì lần đầu chăm con không biết phải làm sao nghe con khóc mà lòng xót xa cứ chốc chốc ba lại ẵm con chạy lên kiếm bác sỹ vì sợ…Sáng hôm sau con được nhỏ nước muối sinh lí nên bớt nghẹt mũi, thở đều và bú tốt nên đã không khóc nữa, lúc nhìn con nhỏ xíu quấn trong chiếc khăn mềm đang nhấm nháp những giọt sữa mẹ vẫn chưa thể tin được mình đã thực sự làm mẹ, cảm xúc vừa lạ lẫm lại rất thiêng liêng.
Tuổi thơ mẹ lớn lên trong nhà ngoại nghèo khó và đông con nên mẹ thấm thía cái đói ăn viết thế nào, mẹ muốn con không phải thiếu thốn như mẹ ngày xưa . Thay vì sống bất cần như trước đấy giờ mẹ làm gì cũng suy nghĩ cặn kẽ, mua gì cũng ghi chi tiết vào sổ chi tiêu, tất cả những khoản ưu tiên đều dành riêng cho con, mẹ ráng duy trì cho con nguồn sữa mẹ quý giá trong 2 năm đầu đời, đó là cách tăng sức đề kháng cho con một cách tự nhiên và ít tốn kém nhất, và cố gắng nấu những bữa ăn dặm cho con tại nhà vừa an toàn lại vừa tiết kiệm. May mắn con gái thương ba mẹ nên ít ốm vặt chỉ đến bệnh viện khi cần chích ngừa mà thôi, sau khi sinh con ba đã chuyển công việc khác gần nhà để được ở gần hai mẹ con dù mệt phờ vì thức khuya dậy sớm nhưng giai đoạn ấy ba mẹ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tất cả nhờ sự có mặt của con đó có biết không?
Có con ba mẹ có thêm nhiều động lực để lo cho con cuộc sống tốt hơn, nhờ con mà ba mẹ hòa thuận hơn để cùng nhau vun đắp cho gia đình nhỏ của mình, ba mẹ như tờ giấy trắng nhờ chăm con mà dần trở thành những “chuyên gia” có thể đọc vanh vách bảng cân nặng chiều cao theo chuẩn WHO, nào là thực phẩm phát triển chiều cao, nào là dinh dưỡng cần phát triển cho trẻ nhỏ…tất cả mọi mối quan tâm đều dành cho cô nhóc của ba mẹ mà thôi.
Con như ngọn lửa ấm nồng thắp lên niềm hy vọng và lan tỏa những điều thật ấm áp xua tan đi giá lạnh mà ba mẹ đã từng mắc kẹt trong vùng tối ấy, ba bỏ dần được tật xấu, mẹ cũng nhổ đi sự gai góc để dịu dàng với ba và con hơn. Chính con mới là người đã dạy cho ba mẹ nhận ra bài học ý nghĩa của cuộc sống này, năm tháng trôi đi mỗi ngày con khôn lớn ba mẹ cũng vì con mà thêm trưởng thành, kiên nhẫn hơn, nỗ lực hơn, kiên cường hơn để cùng nhau dìu dắt con nên người.
Có đôi lúc mẹ cũng mệt nhoài vì áp lực, trắng đêm khi con bệnh, giấc ngủ chập chờn vì con khóc quấy, có lúc cũng mất bình tĩnh mà quát mắng con nặng lời nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt sợ sệt và nước mắt con rơi lòng mẹ bỗng mềm lại “con chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu đang làm quen với thế giới lạ lẫm sao mẹ lại không thể kiên nhẫn với con hơn?”. Ôm con vào lòng, nắm bàn tay bé xíu xiu ấy mẹ biết rồi mai đây chặng đường dìu dắt con nên người hãy còn dài đăng đẵng, nghe con thỏ thẻ “mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm…” tự dưng thấy sống mũi mình cay, những cảm xúc tiêu cực dần tan biến lòng mẹ như có cơn mưa rào tưới mát lên mảnh vườn cằn cỗi, nhờ con mà tim mẹ nở hoa!
Có con mẹ thấu hiểu nỗi cơ cực của những người mẹ khác, có những khó khăn không phải người mẹ nào cũng giãi bày nhưng mẹ tin những điều mà mẹ kể không phải vì kể công mà đơn giản mẹ muốn nói ra những trải nghiệm thực tế của riêng mình vì biết đâu nó sẽ truyền đi sự đồng cảm cho những người mẹ khác. Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất thế gian này, các bà mẹ sinh ra vốn không phải là người vĩ đại mà vì có con họ trở thành những người mẹ vĩ đại.
Mai này con gái có lớn khôn mẹ sẽ kể tiếp những hành trình hai mẹ con mình đã đi qua, làm mẹ là công việc khó nhất trên đời này và đứa trẻ chính là quả ngọt mà mẹ đã vất vả vun trồng, mẹ muốn con biết rằng mẹ đã yêu thương con nhiều đến thế nào dẫu cuộc sống ngoài kia có sóng gió con vẫn phải biết trân trọng bản thân mình nghe không vì con chính là hạnh phúc của mẹ đó con à!

Giai đoạn đầu khi mới mang thai con mẹ vừa lo sợ vừa đong đầy hạnh phúc.

Được ôm ấp cô gái nhỏ của mẹ vào lòng nhìn con lớn khôn mẹ thấy mình thật giàu có.

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ dễ dàng, cảm ơn con đã giúp mẹ trở nên kiên nhẫn hơn và nhờ con mà mẹ được học thêm cách làm mẹ.

Mẹ chẳng dám mong sau này con làm gì lớn lao chỉ mong cô bé của mẹ trở nên tự tin và sống có ước mơ hoài bão cho riêng mình.

Những ngày giãn cách mẹ có thêm nhiều thời gian để chơi đùa và cùng con học thêm nhiều điều mới mẻ. Dẫu mẹ có nghiêm khắc đến mấy con cũng đừng quên con chính là gia tài lớn nhất mà mẹ có.

107   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ