event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
Hạnh phúc là được ở bên mẹ

Nguyễn Triều

Hạnh phúc là được ở bên mẹ

Ngày buồn. Bầu trời đẹp và trong xanh vời vợi. Bầu trời đầy mộng mơ in sâu vết thương những nỗi đau khi ai đó vô tình nhắc đến. Có những bầu trời đã vang đọng vào trong tâm trí tôi, bầu trời ngày tôi đậu trường chuyên, trong sáng và hạnh phúc, một bầu trời đầy luyến tiếc khi tôi vô tình đánh rơi thứ gì đó giữa dòng đời đầy chông gai. Có lẽ cũng khá lâu rồi, tôi chưa ngắm bầu trời một cách lặng lẽ như hôm nay. Chẳng phải là ngày gì đặc biệt được đánh dấu trên tờ lịch hay trong cuốn sổ tay. Chỉ là một ngày để nhớ. Bởi vì có những thứ, không phải ta muốn quên là quên được...

Sài Gòn cuối thu, mưa ào ào. Sài Gòn xa lạ với tôi từ buổi đầu. Quá nhiều thứ phải lo, quá nhiều điều phải học hỏi.. Tôi chợt thấy nhớ mẹ vô cùng. . Khi tôi ăn cơm, tôi cảm thấy có lỗi khi mẹ đang phải ăn mì tôm sống trên núi trong những hôm trưa nhổ rau má và chặt củi, rồi uống vội miếng nước lạnh đem theo. Mẹ không có giấc ngủ trưa như tôi, không có quần áo sạch trắng như tôi. Cả năm, mẹ chẳng may một bộ đồ, cả năm mẹ chẳng mua một cái gì cho riêng mình, mẹ đều sử dụng đồ chúng tôi bỏ ra, kể cả chiếc áo khoác rách và hư dây kéo. Thế nên khi tôi không đạt giải trong kì thi quốc gia năm lớp 12, tôi rơi xuống hố sâu, tôi tuyệt vọng không ăn, không ra khỏi phòng kí túc xá, không đi học trong cả 3 ngày liền. Mẹ chẳng biết. Mẹ ở xa. Tôi giấu. Nhưng cuộc gọi ngày ấy, tôi vẫn còn ám ảnh. Mẹ đi làm 6h tối về, ghé vào kí túc xá với áo ướt sũng, gương mặt lo lắng... Mẹ tự trách mình đã không đưa tôi đi thi quốc gia, vì đã không xuống động viên tôi trước khi tôi đi thi như năm ngoái, mẹ trách không nấu cho tôi một bữa cơm sáng cho tôi có động lực... Tôi chỉ biết òa khóc. Mẹ hi sinh nhiều cho tôi thế, tôi cảm nhận được nhưng đã làm gì cho mẹ đâu. Những cuộc điện thoại ngắt quãng và giọng hằn học tôi vẫn vô tình đến thế.

Rồi khi ông ngoại mất, đôi vai gầy của mẹ run lên bần bật, mẹ nói không ra lời, như người mới đi từ nơi xa về, khuôn mặt trắng bệch.. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc thật sự, mẹ khóc một cách thảm thiết. Bao lần mẹ nín nhịn, bao lần mẹ khóc một mình, bao lần mẹ đau nhưng không cho tôi biết. Khi ngoại mất, mọi nỗi đau đè nén dâng trào, mọi cảm xúc không còn đủ chỗ cất giữ, nó cứ thế tuôn ra như mưa.. Những ngày sau đó mẹ không khóc nữa, mẹ chỉ lặng im rồi tự vực dậy, vực cả chúng tôi dậy. Vì mẹ biết mẹ là điểm tựa cho cả gia đình, cho cả bà ngoại tôi nữa. Mẹ mất đi người cha mẹ thương. Tôi mất đi người ông tôi quý. Nhưng tôi lại hững hờ như chưa bao giờ biết, tôi chẳng thể mường tượng căn bệnh ung thư lại ghê sợ đến như vậy. Nó mang đến một nỗi đau tinh thần quá lớn, một vết thương mà đã ba năm rồi vẫn chưa thể lấp đầy.

….
Giờ thì gia đình tôi mỗi người một nơi. Ba cũng đi làm xa rồi. Chỉ còn mình mẹ ở nhà.. Ba không phải là một người đàn ông tốt, tôi biết. Ba chỉ là người chồng, người cha tốt cách đây 10 năm khi chưa có vụ tai nạn ấy thôi. Trong những cơn say, ba đánh mẹ, ba la mắng chửi rủa, ba đập bể mọi thứ xung quanh. Mẹ chỉ lặng im. Mẹ chỉ biết chịu đựng vì những đứa con của mẹ cần có một gia đình như bao người khác. Mẹ giấu tất cả những nỗi đau như một phần tất yếu của cuộc sống. Có lẽ cho đến hôm nay tôi vẫn chưa bao giờ tự hỏi: mẹ làm những điều đó là vì ai? Vì là 3 chị em tôi. . Mẹ tự hào con mẹ học giỏi, nghe lời, mẹ tự hào về tôi nhiều lắm. Ngày tôi đậu trường chuyên, ngày tôi đạt giải nhì quốc gia năm lớp 11, ngày tôi đạt 27,5 điểm đại học, ngày tôi được lên báo... Tất cả đều là dấu mốc quan trọng trong kí ức của mẹ, đó là những ngày ý nghĩa thực sự . Thành công của tôi là niềm vui của mẹ, nụ cười của mẹ cũng mặn chát những đắng cay ngọt bùi lam lũ….

Giờ tôi xa mẹ rồi. Xa mẹ hơn 3 năm, xa hơn ngàn dặm đường. Mỗi khi gọi về, 7h mẹ vẫn chưa ăn tối vì còn đang cắt cỏ cho bò. Tôi lại thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Con đã vô tâm quá…Con luôn cố gắng trở thành một người hoàn thiện, một học sinh hoàn hảo. Con muốn mẹ tự hào. Nhưng bao giờ con mới lớn hả mẹ? Mẹ luôn nói vui 10 năm nữa mẹ sẽ hết khổ, khi đó tụi con sẽ nuôi mẹ. Con luôn ước con trưởng thành thật nhanh, cho dù bỏ qua cái thời thanh xuân 4 năm đại học tươi đẹp thì con vẫn ước chi ngày mai mình đã có thể tốt nghiệp và đi làm. Con đi làm có tiền rồi, mẹ sẽ không phải đi gọt vỏ cây, có tiền mẹ sẽ không phải đi nhổ rau má, mẹ không phải đi mua ve chai lúc 12 giờ trưa nữa đâu. Rồi con sẽ có thể nhìn thấy mẹ tươi cười đứng trong một ngôi nhà không dột vào mùa mưa, không bức vào mùa nắng, mẹ không cần phải đội pin cắt cỏ vào lúc 7h tối nữa. Bây giờ thì chưa được mẹ à, 4 năm nữa, con sẽ làm tất cả điều đó, những điều mà con nghĩ rằng sẽ làm mẹ vui hơn, đỡ cơ cực hơn. Con đã có lỗi với mẹ nhiều lắm, chưa bao giờ con nói con yêu mẹ, chưa bao giờ nói lời cảm ơn với những gì mẹ đã làm cho con..

Mẹ yêu quý của con!
Những năm tháng đã qua, con thấy mình thực sự hạnh phúc . Hạnh phúc vì bên con luôn có mẹ , luôn có 1 vòng tay chở che cho con hơi ấm tình yêu thương. Từ sâu trong đáy lòng , con cảm ơn mẹ nhiều lắm.. Khi gia đình mình đã đến độ không thể hàn gắn được nữa, dù đau lòng tưởng chừng suy sụp, mẹ vẫn thầm lặng hy sinh tất cả . Lời cảm ơn tuy không giúp mẹ tan biến hết những nỗi đau,tuy không lấp đầy những nhọc nhằn mẹ phải trải qua, nhưng con vẫn muốn nói , con cảm ơn mẹ ngàn lần. Cảm ơn mẹ vì là mẹ của con.

Mẹ biết, mẹ không thể đi cùng con đến hết cuộc đời , phải không mẹ? Con sẽ biết cách tự mình lo liệu mọi thứ , tự vượt qua những thử thách mà không cần mẹ ở bên. Nhưng dẫu không có mẹ nắm tay , con vẫn luôn giữ hình ảnh của mẹ trong trái tim, để nhớ rằng dù có thất bại , vẫn sẽ có người đợi con trở về , hy sinh và yêu thương con vô điều kiện. Mẹ sẽ bao dung cho tất cả những lỗi lầm, sưởi ấm trái tim con trong vòng tay dịu dàng của mẹ.
Sẽ có 1 ngày con tung cánh bay cao, ngày đó cũng là ngày con phải xa mẹ. Mẹ đừng buồn mẹ nhé! Dù đi đâu con vẫn luôn là con của mẹ , vẫn luôn nhớ mẹ , yêu mẹ thật nhiểu!!




2   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ