event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
Hạnh phúc của tôi là ông bà mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau

Phương Minh

Hạnh phúc của tôi là ông bà mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau

Gửi ông bà kính yêu ❤
Năm nay ông 105 tuổi còn bà cũng đã 100 tuổi tròn. Ông bà cùng sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo điển hình của Việt Nam thời xưa, duyên phận đã cho hai người đến với nhau và trở thành vợ chồng vào năm 1943 thời kỳ đầy biến động của lịch sử thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Gần tám mươi năm sát cánh bên nhau trải qua đủ mọi thăng trầm của cuộc đời, từ chiến tranh các thời kỳ từ: chiến tranh thế giới, chống Pháp, chống Mỹ, cho tới nạn đói lịch sử năm 1945,...gian khổ, đau thương, mất mát nào ông và bà đều đã trải qua, giờ đây khi tuổi đời đã dài hơn 1 thế kỷ hai người vẫn nắm chặt tay nhau không rời.

Nhắc về câu chuyện của Ông & Bà, nó giống như một chuyện đùa mà nên duyên nên nợ. Ông & Bà- 2 người xa lạ, đôi ba lần lướt qua nhau, biết tên nhau & quen biết nhau qua vài lần trò chuyện. Rồi họ yêu nhau.
Bà hồi ấy - người con gái trẻ tuổi nhưng đầy sự quả quyết & tham vọng, nhất quyết theo ông rời làng quê lên thành phố, khác xa với tư tưởng bám làng thời đó. Bà muốn con cái được đi học, bà muốn kinh doanh, bà mưu cầu phát triển.
Đã có khi 2 người phải xa nhau cách trăm nghìn cây số vì chiến đấu, vì cách mạng, vì bảo vệ đất nước. Ấy mà cuối tuần ông lại lọc cọc đạp xe về thăm Bà, ước chừng mỗi lần tầm hàng trăm cây số, băng suối, vượt rừng.

Những năm tháng quay cuồng với áo cơm, chăn chiếu, một mình Bà gồng gánh nuôi 7 đứa con, đẹp xinh, no đủ. Cô gái thôn quê miền Bắc nhiều thập niên về trước với tư tưởng vượt thời gian trở thành chủ hiệu ảnh nức tiếng một vùng.
Giờ đây khi ông đã 105 & bà chủ hiệu ảnh đã 100, 2 người vẫn thường xuyên cãi vã như niềm vui tuổi già. Có hôm Ông ngủ hoài không dậy, Bà sợ lắm, ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng, mắt rươm rướm chực trào đôi ba hàng nước mắt:
- “ Chẳng biết có sao không nữa. Sợ thế nhỉ. Dậy đi Ông!”
Ông tỉnh dậy , nắm tay cô gái xinh đẹp thời ấy, cười hiền.
- “Hơi mệt mệt!”
Ông bị lãng những năm cuối đời, có thể cũng là do hậu quả của những trận chiến tàn khốc của chiến tranh, tôi nghe nói rằng những cựu binh thời ấy rất nhiều người bị hiện tượng tương tự. Ấy vậy mà, ký ức về cô Kim Vân ngày xưa từng theo đuổi thì khó để mà quên. Ông chỉ nhớ một mình Bà.

Chẳng cần phải có khung cảnh lãng mạn, có đèn hoa, điệu nhạc du dương, chẳng cần thêu dệt hay vẽ vời những khoảnh khắc ấy, nó có thật & vẫn luôn tồn tại trong thế giới của Ông Bà. Có thể nói tình yêu của Ông Bà chính là hình tượng đắt giá nhất trong lòng con cháu. Tình yêu càng bình dị, bình yên thì càng lâu bền và hạnh phúc!

Ông bà có với nhau 7 người con, 4 trai và 3 gái. Khi con cái cũng đã đầu hai thứ tóc, cháu chắt nội ngoại đuề huề hai ông bà vẫn khỏe mạnh an hưởng tuổi già bên nhau. Ông bà sống riêng trong căn nhà cũ kỹ ngày xưa, hằng ngày trồng rau nuôi gà trên mảnh vườn nhỏ. Sáng sáng, bà xách chiếc làn nhỏ, với vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn bà ra chợ nhỏ gần nhà mua đồ về nấu cho ông bữa ăn dân dã, đạm bạc, chiều chiều về lại hàn huyên với hàng xóm. Ông bà vẫn thích tự chăm nhau như thế. Nghe có vẻ rất bình thường như bao cặp vợ chồng già khác nhưng lại không hề thường tình chút nào. Sống đến cái tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn minh mẫn nên ông bà được làng xóm vô cùng kính trọng.

Tuổi đã cao, nhưng những thước phim về miền khí ức năm xưa vẫn luôn hiện diện trong bà, bà vẫn nhớ tất cả những gì đã trải qua trong từng ấy năm. Bà kể về những năm 1950, khi ông là dân quân chi viện cho chiến khu Việt Bắc, thời kỳ bom đạn thảm khốc. Đến khi dành thắng lợi, ông trở về nhà nhưng vẫn bị những cơn sốt rét hành hạ mãi tới ba tháng, đã có lúc tưởng không qua khỏi. Bà tảo tần chăm chồng, chăm con vực ông vượt qua bạo bệnh. Nhiều năm sau đó là cuộc chiến tranh chống Mỹ (1954-1975), rồi đến thời kỳ bao cấp (1976-1986) là những "đêm dài thiếu đói" đỉnh điểm là năm 1984, đê Cầu Chày vỡ, xung quanh chìm trong biển lũ, mùa màng mất trắng, dân làng phải hái rau má, mót sắn ăn qua bữa... Năm ấy là năm đói khổ cũng là năm đau thương tột cùng, bác cả đi hái rau ăn chẳng may bị ngộ độc, ông bà vĩnh viễn mất đi người con trai đầu lòng.. Cả một thế kỷ dài có biết bao câu chuyện nhưng những gì bà nhớ nhất là về những khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Bà sợ cảnh chia lìa. Có lẽ vì thế ông vẫn giữ lời hứa sắt son nắm tay bên nhau đến răng long đầu bạc.
Không chỉ bên nhau đồng cam cộng khổ ông bà đã truyền yêu thương vô bờ bằng đôi bàn tay khắc khổ.
Suốt những năm tháng trong cuộc đời, ông đã nắm chặt tay bà đi qua bão giông..
Đó là đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy yêu thương lần lượt đón 7 đứa con chào đời.
Là bàn tay ông lấm lem bùn đất, bàn tay bà còn vương mùi khói bếp, vội lau sạch rồi ôm ấp đàn con thơ.
Và cứ thế con cái lớn dần theo những năm tháng phong sương thì vết chai sạn hằn lên bàn tay ông bà ngày một nhiều. Nhưng những bàn tay ấy vẫn luôn nắm chặt tay các con và là chỗ dựa cho con cháu qua những bão tố cuộc đời.
Năm nay sức khỏe của bà yếu đi nhiều, mọi người không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của bà cụ mỗi sớm tinh mơ xách làn đi chợ. Ông vì thế mà cũng buồn rồi đổ bệnh. Chúng con ở xa vì một vài lý do chưa về thăm ông bà được nhưng luôn cầu nguyện cho ông bà kiên trì vượt qua. Bao giông tố đã đi qua thì chút thử thách này có là gì phải không.



Thế rồi, một ngày cuối tháng 8, Ông đi! Trước khi đi, miền ký ức bị lãng quên trong Ông như sống lại, Ông gọi Bà, nắm tay Bà cười hiền: - “Thương Vân!”
“Từ đó Ông là hoa, nở đoá hoa vô thường…”
Sự ra đi này để lại những trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành & Người ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.

Rất khó để quên đi một ai đó từng cho chúng tôi quá nhiều những nhớ nhung.
Ngày Ông đi, chúng tôi cùng nhau quỳ trước áng linh đường nguyện cầu cho Ông sự sống thay đổi chứ không mất đi. Chúng tôi đã khóc nhiều cho điều từng làm chúng tôi hạnh phúc.
Ngày Ông đi, Bà tiễn Ông ra xe với đôi mắt ghì chặt nỗi buồn, Bà không khóc nhưng gương mặt lộ rõ vẻ thảng thốt như ai lấy đi điều gì đó quý giá nhất của Bà. Bà vẫn đứng đó, nhìn đoàn xe tang phủ đầy hoa lan trắng - tím dần xa trong làn sương sớm ảo mờ.
Tất cả chúng tôi, hẳn là ai nấy đáy lòng đều ngổn ngang những điều không thể nói, chỉ biết viết ở đây để miền ký ức này còn hiện hữu nhiều năm về sau nữa.
Chúng tôi may mắn được sinh trưởng & nuôi dưỡng tâm hồn lẫn trí tuệ trong một gia tộc nề nếp gia phong. Nơi mà luôn ngập tràn yêu thương & kính trọng, khiêm nhường dưới trên nội ngoại.

Tôi cảm thấy mình may mắn hơn các anh em của tôi , khi mà tôi là cháu gái duy nhất của Ông Bà, được Ông Bà dành trọn thương yêu & cưng chiều nhiều hơn tất thảy. Tôi cũng là đứa duy nhất được lắng nghe tất cả những mẩu chuyện chiến tranh ngày ấy Ông đã chiến đấu ngoan cường thế nào để có thời bình như hôm nay chúng ta đang được hưởng. Chính vì thế, tâm trạng của tôi lúc từ biệt Ông cũng khác các em tôi, thế hệ sinh sau đẻ muộn, hiếm khi được cùng nghe chuyện cũ lâu đời.

Cuối cùng thì - người chúng tôi đã yêu & đã mất vĩnh viễn, luôn được kết nối bởi những tình cảm sâu sắc nhất. Ông là người yêu thích cái đẹp, chúng tôi phủ kín hoa dẫn lối Ông về. Ở chốn mơ hoa, xin rằng Ông thấu hiểu. Một tâm hồn đẹp sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Bức thư này, bài viết này, xin gửi đến cho chính trái tim mình, cho những người thân & cho tất cả những ai đang đọc.
Tình yêu luôn là điều thiêng liêng, quý giá & những miền ký ức có thể bị lãng quên cũng như vậy, không biết được trước ngày mai ta còn nhớ hay sẽ quên, những điều mất đi sẽ không thể quay lại, vì vậy, HÃY SỐNG TỐT KHI CÒN CÓ NHAU!
.
Hạnh phúc có thể chỉ là nắm chặt tay nhau đi qua thăng trầm biến động, cùng nhau sống cuộc sống bình thường giản dị từ lúc thanh xuân tới khi về già. Hạnh phúc là sống một cách bình thường, sống một cuộc đời bình lặng, kiên định, hưởng thụ mỗi một sớm bình minh, một chiều hoàng hôn. Cảm ơn ông bà đã cho chúng con nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa vời, hạnh phúc là sự bình yên, là những điều giản đơn quanh ta, nó luôn ở ngay đây, chính trong trái tim mỗi người.

1   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ