event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
Hạnh phúc của tôi là có mẹ bên đời

Phương Minh

Hạnh phúc của tôi là có mẹ bên đời

Hạnh phúc của tôi là có mẹ bên đời
Vu Lan nhớ mẹ

Cánh màn khép lỏng buổi chiều thu
Cơn gió nhẹ khiến lòng con thổn thức
Bao tháng ngày qua mẹ có buồn không?
Nỗi nhớ mẹ giờ thức trong sâu thẳm

Thương cánh cò theo câu hát đưa nôi
Những bước chân mẹ qua từng ngõ phố
Con ngây thơ thời gian trôi như gió
Tuổi thơ con tóc mẹ nhuốm màu dần

Rồi con đi mải miết tuổi thanh xuân
Góc phố bình yên phai dần nỗi nhớ
Chỉ bóng mẹ vẫn chờ con đâu đó
Dõi từng ngày chờ ngóng phía tin xa…


Lên tám.
Người đàn ông ấy quen mẹ như thế nào tôi không được biết. Chỉ biết khi ông ta đến thì trời đã hoàng hôn. Hôm ấy mẹ tôi đi làm về rất muộn , mẹ vẫn đón tôi bằng vòng tay ấm thân quen. Nhưng khi nhìn thấy ông ấy ánh mắt mẹ đầy bối rối…

Người đàn ông chào với vẻ thân thiện nhưng trực giác bảo tôi rằng đây không phải là người để yêu thương, tôi liếc xéo một cái và quay ngoắt đi không chào hỏi. Ngay hôm sau đến lớp cô giáo cho đề tập làm văn” Hãy tả cha của mình”. Tôi loay hoay mãi mới viết được mấy câu như sau” Ba em đã bỏ mẹ con em lâu rồi. Thật bực mình khi không có cha mà cô giáo bảo tả , còn người hôm qua đến nhà thì không thể…khi nào cha em về thì em mới tả được..”

Tôi được hai điểm cho bài văn ấy với trí nhớ ngây thơ tôi không biết vì sao.. Cô giáo nhìn tôi mắt hoe hoe đỏ..Đêm về mẹ kiểm tập đọc bài văn của tôi rồi ngồi lặng mãi bên bàn…Khi tôi mơ màng ngủ, giọt nước mắt ấm rơi xuống má làm tôi choàng tỉnh. ..Mẹ vội vã đứng lên bỏ mùng rồi khẽ hát ru tôi. Từ đó người đàn ông ấy không bao giờ trở lại .

Lên mười lăm.

Thời gian gần đây mẹ lại có một người khác theo đuổi . Trời ơi tôi thù ghét những người đó và tôi căm giận luôn cả mẹ. Tại sao họ cứ luôn theo đuổi mẹ tôi. Tại sao mẹ lại quen với những người đàn ông xa lạ trong khi mẹ đã có chúng tôi? Mẹ chỉ im lặng.. Sau đó tôi bỏ học một tuần không về nhà. Mẹ lặn lội kiếm tôi. Mẹ ngồi lặng người nhìn tôi với ánh mắt đau đớn, tôi cười rất lạnh : “ Mẹ cần gì quan tâm đến con đúng không, mẹ yêu thương ai cần ai mẹ tự biết . Mẹ nhìn lại mẹ đi con cũng chẳng cần học để làm gì bắt đầu ngày mai con sẽ đi làm tự nuôi thân, mẹ cứ đi lấy chồng cho vui cho khỏe”

Mẹ tôi không trả lời . Trả lời sao được khi tôi nói quá đúng. Lúc ấy tôi quả quyết , tôi đã nói đúng, mẹ bật khóc và nói rằng mẹ sẽ chết nếu tôi bỏ học. Mẹ đưa tôi về và từ đó người đàn ông ấy không bao giờ đến nhà một lần nào nữa…

Những năm tháng khắc nghiệt nhất của đất nước, chúng tôi phải ăn độn khoai thay cơm. Thế là gần đây hình như mẹ vội vã hơn , bận rộn nhiều hơn, mẹ làm thâu đêm suốt sáng.
Căn nhà trọ chất đầy vải vóc và phụ liệu may, chúng tôi học bài xong mới được phụ mẹ những việc vặt như xếp quần áo vào bao, dán nhãn, cột thun phân loại số ..Sống trong căn nhà thuê chật chội nhưng có những lúc tôi thấy thoải mái và đầm ấm lạ thường. Khác hẳn với nơi ở cũ căn nhà mà ba và nội tôi đã bán ngập đầy nước mắt hờn tủi của mẹ con tôi..

Gần đến ngày đóng tiền nhà, tiền điện, tiền học..mẹ về nhà trễ hơn,đêm thức khuya hơn sáng ra đi sớm hơn . Gương mặt mẹ cũng lạnh lùng hơn..vì ngoài giờ dạy học mẹ làm thêm đủ thứ. Sáng dậy nấu cơm cho cả nhà mẹ mang theo 1 lon cơm nhỏ với hũ nước mắm. Trưa đến ăn cơm với cá kho rau muống luộc tôi ngán ngẩm, không hiểu sao mà mẹ ăn giỏi thế.

Nghỉ hè

Sáng ra mẹ đi lựa hạt điều cùng với những người hàng xóm. Chiều về tay chân mặt mũi mẹ lem luốc như người bán than, mủ hạt điều dính cọ không ra , ngày qua ngày bàn tay cầm bút của mẹ chai sần. Sau ba tháng hè mẹ lại vào trường với bao trách nhiệm. Lương không đủ sống phải chạy chân trong chân ngoài. Có đủ chuyên môn và năng lực mẹ chạy vạy mở lớp dạy tư , khi ổn định người ta hất mẹ ra, mẹ lại kiếm việc khác với bao tiếng thở dài , cả nhà không ai giúp được mẹ trong việc mưu sinh. Tiền học , tiền điện đến kỳ, gạo mắm hết, tiền chợ hết…sau những thông báo ấy, thì bao giờ mẹ cũng chậm trễ. Lúc ấy tôi thấy hình như mẹ không thương không lo chứ có biết đâu rằng chúng tôi còn tồn tại đến hôm nay là nhờ có mẹ. Có những lần đi dạy học về mẹ vào phòng nằm lặng lẽ , chắc lúc ấy mẹ mệt mỏi và cô đơn lắm…

Lên mười tám tuổi.

Một hôm nghe mẹ bảo sẽ mua đất cất nhà, tôi không dám hỏi han gì. Tôi thấy mẹ quá khổ nên muốn nghỉ học, mẹ khóc nói cực khổ bao nhiêu mẹ vẫn chịu được nhưng nều con nghỉ học mẹ sẽ buồn mà chết mất..Cuộc đời vẫn trôi qua thờ ơ trước những nhọc nhằn và ước mơ thầm kín của mẹ.

Sau ba năm chúng tôi dọn về nhà mới, từ đây thoát kiếp ở thuê, tiện nghi trong nhà đầy đủ hơn nhưng những bữa cơm vẫn cứ còn đạm bạc. Mẹ bảo tôi cố gắng học để sau này đỡ cực thân. Là giáo viên nhưng mẹ rất nhiều nghề tay trái: may hàng chợ, làm nón móc, buôn bán thuốc lá , pha chế dầu thơm, dọn dẹp nhà hàng…hết việc này đến việc khác, mẹ làm không nghỉ. Đêm đêm mẹ làm việc đến khuya, tôi lén nhìn thấy mẹ ngồi dựa tường thở dài. Gương mặt mẹ mỗi ngày một lạnh lùng hơn.


Ngày tôi hai mươi lăm tuổi

Chúng tôi đứa đi làm đứa đi học. Cơn sốt đất đến, mẹ tôi vội bán căn nhà cũ- công sức cả đời của mẹ , cho các con. Và giờ đây chúng tôi có công ăn việc làm ổn định, an nhàn hơn mẹ ngày xưa. Tôi còn nhớ một lần trong trong bữa cơm gia đình, mẹ nói rằng mẹ chỉ ước một điều là các con của mẹ thành đạt và yêu thương nhau.

Mẹ nguyện làm tấm lá lót đường cho con của mẹ. Mẹ tôi luôn nói dù nghèo dù cơ cực đến đâu mẹ vẫn lo cho các con đến lúc còn có thể. Đứa nào gặp được người thương yêu, mẹ mẹ đứng ra lo cưới xin đầy đủ vì mẹ quan niệm đó là ngày trọng đại nhất trong một đời người. Chúng tôi giờ đây ai cũng có nhà có xe riêng, có nghề nghiệp không vất vả nhiều như mẹ..

Căn nhà của mẹ giờ đây hoang lạnh vì công việc, vì cuộc sống riêng của mỗi người, chúng tôi thi thoảng mới ghé về. Mỗi lần gặp, tôi thấy mẹ không vui mà cũng chẳng buồn, nhưng gương mặt mẹ heo hắt. Duy chỉ khi đứng trước bàn thờ ông bà ngoại, gương mặt mẹ sáng lên ấm áp lạ thường. Phải chăng mẹ đã tìm thấy một tình yêu trong cõi xa vời ấy. mẹ đã sống nhờ những hoài niệm đẹp đẽ về một gia đình, tình yêu ấy đã theo mẹ như một ngọn hải đăng trong cõi trầm luân đời thực bao năm dài đằng đẵng…

Thương mẹ

Cha tôi đã làm lỡ làng tuổi thanh xuân của mẹ. Còn chúng tôi là gánh nặng trên vai mẹ, là bóng đêm phủ lên đời mẹ. Chúng tôi đã tước đoạt bao khát khao hoài vọng của người đàn bà còn quá trẻ, để giờ đây mẹ sống như một chiếc bóng trong căn nhà lạnh lẽo. Bù đắp những gì và bao nhiêu để mẹ quên đi những vết chai sần trên đôi tay nõn ngày ấy? Và một cơ thể đầy bệnh tật do những năm tháng cơ cực mưu sinh với những vết xước trong trái tim đau giờ đây như hóa đá..

Mẹ đã mãi mãi ra đi

Mắt ai cũng hoe đỏ không biết vì khói nhang hay vì chạnh lòng nghĩ đến kiếp đời đơn độc của mẹ tôi. Cái chúng tôi có hôm nay chính là điều mà mẹ tôi khát khao tìm kiếm cả một đời.
Khi lục tìm những di vật của mẹ, tôi lặng người đi với 1 cuốn sổ nhỏ trên tay. Những trang nhật kí với những lời lẽ ngọt ngào, nửa như cười cợt nửa như hờn trách thứ tha…

Mẹ ra đi không mang theo gì cả ngoài niềm ước mơ thầm lặng của riêng mình. Phải chăng chúng tôi là những người thành đạt ? Phải chăng mẹ là người lạnh lùng?

Không , mẹ là cái nền tối hào phóng để bức tranh đời chúng tôi nổi lên lộng lẫy , êm đềm như hôm nay..

Không ai bảo ai chúng tôi đồng quỳ xuống và cùng gào lên thảng thốt “ Mẹ ơi!”..

Quyện theo khói nhang trên kia gương mặt mẹ tôi vẫn hiền hòa thầm lặng như ngày tôi chưa lớn…

2   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ