event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
Hạnh phúc 6 giờ chiều

Tam Nguyen

Hạnh phúc 6 giờ chiều

Như các bạn đã biết, từ ngày chồng tôi lấy vợ, suốt ngày anh chỉ phải làm đúng 1 việc. Đó là làm “TẤT”.

Ngày cô - Vy số - một, do dạo này tôi thường xuyên thức đến sáng xem clip làm nấu ăn, nên tôi đã nảy ra ý định làm bánh - mì - hoa - cúc.

Khỏi phải nói =))), chồng tôi tưởng tôi sẽ làm cho ăn, nên đi mua nguyên liệu về thật =))).

Cơm nước xong xuôi, do tôi dùng uy lực của giọng nói yêu cầu, nên chồng tôi lại phải dấn thân vào con đường mù mịt...

Trong một phút tôi bất cẩn mải xem Vlogger chém gió, chồng tôi bị nhầm “trộn bột vào trứng” sang ... “trộn bột vào nước” =))))))) nên chồng tôi đã rất nhanh trí đổ thêm bột để nó ra đúng chuẩn texture =))))))) =)))))) .

Kết quả ra thành chiếc “bánh mì hoa cúc” như hình dưới =)))

(Thật ra ăn nó lại giống 1 loại bánh khác - tôi không nhớ nổi tên =)))) nhưng do tăng mỗi bột, nên không thành cái vị gì cả =))).

Rất may cho anh, lấy được một cô vợ thông minh như tôi =)))) nên ngày hôm sau chúng tôi đã có .. rất nhiều chiếc đế bánh pizza ăn dần =))))))))))

Ngày thứ 2 và vài ngày sau đó, chúng tôi dần cải tiến chiếc công thức topping, nên chiếc bánh đã trở nên xinh hơn hẳn =))))).

Trộm vía, nó ăn được!

May cho chồng tôi, không bị chì chiết vì làm mất nguyên 1 gói bột mì đa dụng =))))))

Sau pha cứu nguy thành công, tôi bỗng nổi hứng nấu ăn.

Nhưng vấn đề là tôi không nhớ công thức của bất cứ món ăn nào ... vì nấu xong là quên mất.

Bỗng tôi nhớ ra 1 chiếc món ăn nhiều kỉ niệm của cái hồi nhân viên nghèo suốt ngày chiêu đãi đàn em đến nhà chơi bằng mì xào và gà chiên nước mắm. Nên cuối cùng, sau nhiều trăn trở, chồng tôi đã được ăn món gà siêu việt do chính tay tôi làm.

Kì lạ ở chỗ, là trông nó rất giống cá kho... và ăn thì cần đi kèm rất nhiều cơm =))))))) =))))) (Nhưng vẫn mừng là không chết!)

Tiện thể trong lúc làm gà, lại thừa ra 3 cái chân. (Không hiểu sao mẹ tôi lại cho tôi 3 cái... ), tôi lại tiếp tục đi đến quyết định liều lĩnh là làm món chân gà ngâm xả tắc! Điều gì cần đến cũng phải đến, con gà này vốn dĩ là gà chạy bộ của mẹ tôi =))))) , nên nó cứng bất ngờ! Không những thế, trong lúc luộc gà, chồng tôi lại “vô tình” quên mất và ngồi chơi game.

Điều gì đến cũng phải đến, tận khi chiếc mũi tinh tế của tôi ngửi thấy mùi khen khét.

Kết quả của cuộc thử nghiệm này: chúng tôi có 1 món ăn “trông cũng được “ =))))))) (Và chỉ thế thôi...)

Vì tôi vốn là người không ngại khó. Lại quá chán quả cơm chồng tôi nấu: 3 món bò - gà - lợn nhưng chỉ dùng 1 công thức ướp như nhau. Nên tôi lại quyết định tiếp tục sự nghiệp bánh trái (do bột vẫn thừa).

Lần này, tôi quyết định làm món “bánh su kem sô cô la” . Nhìn trên phương diện tích cực, thì lần này tôi đã làm thành công món bánh quy!

Chỉ có điều, người - phụ - nữ - vui - tính nhà tôi lại chê bai ngoại hình của nó. TT__TT

Vô cùng lì lợm, tôi quyết định tiếp tục rẽ cho mình sang một hướng khác. Vì ở nhà quá rảnh, nhưng chẳng có nguyên liệu gì. Nên tôi đã chọn món caramen chỉ cần 3 nguyên liệu! Nhưng do không có cái rây để lọc bọt, và cũng lười, nên tôi đã mặc - kệ - bọt... THẬT BẤT NGỜ! Lần này XẤU, nhưng NGON !!!!

Thừa thắng xông lên, với một niềm đam mê (mới được khai quật) trào dâng trong huyết quản, tôi đã tiếp tục làm 1 món na ná như thế, giang hồ hay gọi là Pana cotta xoái.

Món này bao gồm 2 khâu, làm cái lớp bên dưới trước, rồi cho puree (kiểu sốt xoài) bên trên. Một lần nữa, cái sự nóng tính làm hại tôi. Lẽ ra phải chờ 2 tiếng, thì tôi lại chỉ chờ có 1 tiếng!). Ngay khi thả sốt xoài lên, tôi đã đứng hình. Vì nó chìm hết xuống... Tôi chưng hửng vứt nó vào tủ lạnh. (Cũng may cái mang sang cho nhà hàng xóm dùng cái cốc bé hơn nên trông cũng vẫn ra hình cái Pana cotta) Lại thêm 1 sự bất ngờ, hôm sau ăn tôi lại thấy rất giống Pana cotta =))))))).

Ô kề! Nấu ăn cũng có khó lắm đâu.

Chiếc bánh tart trứng thần thánh, cuối cùng, sự kiên trì đã tạo nên thành công thực sự =))), tôi cuối cùng đã làm ra một món ăn nhìn giống tên và ăn cũng giống tên =))))))))))))).

(Có điều trước khi tôi bắt đầu lao vào các cuộc thử nghiệm, mẹ đã cho tôi khoảng 5 chục trứng gà. Còn đây, chính là tám quả cuối cùng ....

Nhờ có cô Vy, mỗi 6 giờ chiều mỗi ngày, nhà tôi lại trở nên rộn ràng với những tràng cười bất tận, nhà cửa "bỗng dưng" gọn gàng sạch đẹp, bữa cơm được "nâng cấp" từ "1 rau - 1 thịt" thành ​những bàn ăn 5 món (trông vô cùng đẹp mắt), bỗng dưng thú vui lại trở nên đơn giản là được ra ngoài đi siêu thị mua rau... những điều tưởng đã hiển nhiên lại trở nên quý giá.

Hạnh phúc là những điều rất lớn lao, nhưng cũng là những điều vô cùng nhỏ bé như vậy. Trên đường đi tìm hạnh phúc to, chúng tôi lại tự tích cóp thêm chút hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày.

Càng hạnh phúc hơn đó là Cô Vy đã tạm hết hoành hành, tôi và chồng đã được cùng nhau tận hưởng những món ăn trông giống hình, vị giống tên và ngon miệng.

Chúc bạn và gia đình cũng vậy, sẽ luôn hạnh phúc mỗi 6 giờ chiều ;)

4   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ