event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
ĐÊM TRỰC ĐÁNG NHỚ!

Lưu Đặng Diễm Trân

ĐÊM TRỰC ĐÁNG NHỚ!

Khoảng 01 giờ sáng, ngoài trời mưa rả rít. Tôi đang ngồi xem hồ sơ bệnh án, bỗng nghe báo “Code Blue.. Code blue”(đây là thuật ngữ y khoa sử dụng tại bệnh viện tôi khi báo cấp cứu tối khẩn những trường hợp ngưng tim).
Cô bác sĩ nhỏ nhắn trong bộ đồ phòng hộ xanh chạy hì hụt ra nhìn thấy ông cụ già tóc bạc phơi, gầy gò ngồi trên taxi, mọi người cùng khiên bệnh nhân sang băng ca, tôi bắt mạch không còn đập, nhìn đầu ngón tay, chân tím, lạnh ngắt, mặt tím tái, để ông nằm trên băng ca mà cổ cứng nằm không chạm được thành giường, còn bạn điều dưỡng khi nãy đang ngồi trên băng ca ép tim cho bệnh nhân. Bà vợ ông tay xách túi ba lô cùng thêm 2 người con trai bảo: “Bác sĩ ơi cứu ông chồng tôi, cứu ổng đi, bao nhiêu tiền cũng được, xài thuốc tốt cho ông giúp tôi”, vừa nói bà vừa mở balo ra có bốn, năm xấp tiền dày cọm, mấy chiếc nhẫn, dây chuyền vàng. Tôi trong ánh mặt tuyệt vọng, tôi thở dài và mời gia đình sang bên ghế ngồi, đội ekip code blue vẫn đang cấp cứu bệnh nhân.
Tôi hỏi: “ông cụ bị như thế là khi nào vậy bà”
Bà cụ bảo: “ông mới bị đây thôi là tôi đưa tới bệnh viện mình liền”
Tôi doạ hỏi thêm: “Mới bị là lúc mấy giờ, nhà bà ở đâu?”
Bà lắp bắp nói: “tầm khoảng 11 giờ khuya nay thôi, tôi giật mình dậy thấy ôm ngực than đau, rồi ông ngất lịm, tôi lay gọi hoài ông nhà không dậy, nhà tôi ở chỗ X cách đây tầm 40 cây số thôi”
Tôi mồ hôi nhể nhả trong bộ đồ phòng hộ tức giận nói: “Trời ơi sao bà không đưa ông vào bệnh viện gần nhất”
Bà đáp: “Tôi nghe nói bệnh viện này hay lắm, nên tôi đợi đủ mặt con cháu rồi chở ông vào bệnh viện mình liền, để chữa cho khỏi bệnh”
Khả năng chịu đựng thiếu oxy của não tối đa là 5 phút thôi, đằng này tận gần hơn 2 giờ. Nghe bà nó dứt câu tôi vừa giận vừa thấy thương, vừa đáng trách.
Bà nấc nghẹn, run run nước mắt, nắm tay tôi nói: “Bác sĩ ráng cứu ông nhà tôi, tôi còn có ổng thôi, không có ông nhà chắc tôi sống không nổi, bác sĩ xài thuốc tốt nhất, tôi trả tiền hết mà”
Tôi đau lòng, tự nhiên nước mắt trào ra bởi tình cảm chân thành của bà đã chạm vào trái tim ngỡ đã chay sạn với những cảnh chia ly mất mát nơi phòng cấp cứu, tôi bất lực nhìn 2 người con và bà cụ hồi lâu. Nuốt nước bọt, rồi cũng nói lời đau buồn với gia đình: “Ông cụ đã ngưng tim ngưng thở trước khi đến bệnh viện, như gia đình thấy là toàn bộ nhân viên đang làm hết sức để cứu ông, nhưng ông không qua khỏi. Con xin chia buồn cùng gia đình”
Gia đình ba người ôm nhau khóc nức nở: “mới hồi chiều tôi với ông nhà còn ăn cơm, xem tivi với nhau mà, sao giờ ông đi ông bỏ tôi”.
Tôi nhìn họ mang xác ông lên xe đi về mà lòng đau nhói,… Nghĩ lại mình còn gia đình, còn người thân đã là 1 sự may mắn và đầy hạnh phúc hơn những người khác rất rất nhiều.
Tôi là con út, do công việc này lại vào dịch bệnh Covid, nghĩ về ba mẹ dưới quê, gần cả năm chưa được về nhà, không biết cha mẹ giờ ở nhà sao, có uống thuốc huyết áp đúng giờ không. Mỗi ngày mẹ đều gọi điện hỏi:
- Ăn cơm chưa con?
- Hôm nay có đi trực không?
- Nhớ bảo hộ bản thân thật cẩn thận nha, dịch nhiều lắm rồi!..v.v..
Với hàng trăm câu dặn dò của người cha, mẹ lo cho đứa con của mình. Tôi biết mẹ có lo, nhưng mẹ lại càng tự hào vì tôi – ngành nghề mà có thể giúp ích cho mọi người. Đó là hạnh phúc của ba mẹ, màu của tình thương.
Còn tôi, người được hưởng tất cả niềm hạnh phúc đó đối với tôi đó là cả sự may mắn tràn đầy.
- “Mình sẽ phải cố gắng hết mình để không phụ lòng ba mẹ và mọi người.”
- “Hết dịch con về! Ba mẹ giữ sức khỏe chờ con về nhé!”

Màu hi vọng... Cận cảnh thời khắc ép tim, giây phút thiêng liêng, mọi nổ lực, ekip cố gắng cứu sống lại bệnh nhân


Màu của sự chia sẻ đầy an ủi... (Ảnh: GO NAKAMURA/GETTY IMAGES)


Màu thương nhớ... ( Ảnh: Boredpanda) Những đêm trực dài dẳng với những bệnh nặng nề, nổi nhớ thương gia đình da diết!


Màu hạnh phúc... Mơ ước nhỏ nhoi trong khoảng khắc này! Chỉ mong mỗi ngày được ăn cơm, cười nói cùng ông bà, cha mẹ, anh chị em!

224   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ